Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


phan 4

 Chương 13: Hoàng thượng keo kiệt 3
"Chỉ có thể ứng một tháng, mười lượng."
"Cái gì? Mười lượng?"
Cổ Lạc Nhi nhảy dựng lên.
"Không phải vừa nói, tiền tiêu vặt hàng tháng của phi tần là hai mươi lượng sao? Dựa vào cái gì chỉ đưa ta mười lượng?"
Đông Phong Túy lại hớp hớp trà, nhuận nhuận cổ họng, đem trà đưa cho An Thụy.
Lúc này mới chậm rãi trả lời.
"Trẫm vẫn không thể khẳng định ngươi có thể đảm nhiệm Tiên phi ba tháng hay không, nếu như không thể, trẫm chẳng phải là lỗ vốn lớn? Hơn nữa, ngươi phải trước tiên làm thử một tháng, tiền tiêu vặt hàng tháng giảm một nửa. Còn có vấn đề gì không?"
Hắn thật ra đã tính toán tỉ mỉ a.
Hừ, đường đường một hoàng đế, không thèm nghĩ làm thế nào để thống trị thiên hạ, ngược lại cùng nàng tính toán chi li một chút tiền tiêu vặt.
Cổ Lạc Nhi trong lòng khinh thường Đông Phong Túy một trận, tiếp tục cố gắng tranh luận.
"Hoàng thượng, là ngươi tìm mọi cách để ta làm Tiên phi, cũng không phải ta chủ động yêu cầu làm , còn muốn làm thử cái gì? Hơn nữa, ngươi còn nên tăng thêm cho ta chút ít, coi như tiền thưởng, ngươi nói có phải hay không?"
Người ta đứng đầu công ty, cho dù đào khoét xó nhà , đều biết dùng lương cao để đào người.
Chính là hoàng đế này quá keo kiệt, chẳng những không để cho nàng lương cao, còn muốn cắt xén của nàng, thật sự là quá mức.
Đông Phong Túy làm như nghe không hiểu lời của nàng, lầm bầm lầu bầu.
"Ừ, mỗi ngày được nhìn tuyệt thế mỹ nam, cho mười lượng bạc có phải là nhiều lắm không? Muốn giảm một nửa nữa hay không?"
Cổ Lạc Nhi vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Không được không được, mười lượng thì mười lượng a."
Trong đầu lệ tuôn.
Nàng đây là đụng phải vận xui gì a?
Sao lại thế này? Nàng tại sao ở trước mặt Đông Phong Túy trở nên bị động như vậy?
Quên đi quên đi, tốt xấu gì nàng thứ nhất đã tìm được công việc, tiền lương mười lượng bạc cũng không tệ lắm, lại không cần phải làm gì.
Ừ, nàng sẽ phải ra ngoài nhìn, xem có thể buôn bán gì.
Hừ, chỉ cần nàng kinh doanh ổn định, liền từ chức, không cần quan tâm đến tên hoàng đế vừa lười vừa nhỏ nhen đến phát bực này.
Hắc hắc, làm ông chủ, tư vị có bao nhiêu sung sướng a.
Cổ Lạc Nhi chưa bao giờ làm qua, nhưng thường nghe thấy bằng hữu bên cạnh làm việc phàn nàn, nói ông chủ thế này thế kia.
Chính cô ta là người hướng dẫn cũng chẳng khác gì nhau, cả ngày ức hiếp nàng, làm cho nàng làm không hết thí nghiệm, lại chỉ đưa cho nàng một chút ít phí vất vả gọi là tượng trưng.
Quả thực bóc lột triệt để a.
So sánh như thế, Đông Phong Túy vẫn còn tốt lắm.
Hắn chưa nói với nàng trở thành Tiên phi sẽ phải làm những gì, Cổ Lạc Nhi liền tự giác ngậm miệng không hỏi.
Nàng cũng không ngốc như vậy, chính mình tự kiếm việc.
Đông Phong Túy thấy nàng đồng ý, khóe môi ưu mỹ xinh đẹp cong cong.
Cổ Lạc Nhi đột nhiên phát hiện, hoàng để lười này chẳng những keo kiệt, hình như còn rất giảo hoạt.
Trước mặt hắn nàng luôn nằm ở thế hạ phong.
Kì quái, không phải nói người lười đều tương đối đần sao?
Hừ, hắn đang toan tính a, bổn cô nương nhẫn.
Bất quá, nhẫn nại của bổn cô nương có hạn , thật muốn nổi nóng, con thỏ nhưng cũng biết cắn người.
Cổ Lạc Nhi nhắm hướng Đông Phong Túy vươn tay.
"Quyết định như vậy, mang bạc đến đây đi, ta muốn dùng."
Đông Phong Túy ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã nhô lên cao.
An Thụy hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng bẩm: "Hoàng thượng, nương nương, nên dùng ngọ thiện."
Đông Phong Túy cũng không chút để ý nói: "Được, trở về. Dùng xong ngọ thiện sẽ đưa ngươi bạc."
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, cũng tốt, quyết định ăn cơm trưa rồi đi.
Cắt xén ngân lượng của nàng, nàng lỗ vốn lớn, đâu còn muốn ra ngoài tự mình bỏ tiền ăn cơm.
Hừ, phải ăn của Đông Phong Túy, không ăn sạch không được.
Không nhìn Đông Phong Túy, hỏi An Thụy: "An công công, ta phải đi nơi nào ăn cơm a?"
An Thụy không biết nên trả lời như thế nào, hỏi Đông Phong Túy.
"Hoàng thượng, Tiên phi nương nương từ nay về sau sẽ ở cung thất nào ạ?"
Đông Phong Túy nghĩ nghĩ, nói: "Đến ở Tử Tiêu Cung của trẫm đi."
Lời vừa nói ra, mọi người lại cả kinh.
Chưa từng nghe nói qua, phi tử nào đến ở tẩm cung hoàng đế đi, cái này không hợp quy củ nha.
Nói như vậy, phi tần có địa vị đều có cung thất riêng, mà các loại ngự nữ địa vị thấp , chỉ có thể sống nhờ cùng các phi tần bên trong cung.
Hoàng đế có một cung thất riêng biệt.
Hơn nữa, không có sự cho phép của hắn, phi tần căn bản không thể tùy ý tiến vào tẩm cung của hắn.
Mà hiện tại, Hoàng thượng lại cho phép Tiên phi nương nương đến Tử Tiêu Cung tẩm cung của hắn ở, nhưng không sủng hạnh nàng, còn cho phép nàng ra bên ngoài tìm nam nhân khác.
Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ như thế nào bị làm cho hồ đồ?

Chương 14: Muốn chỉnh nàng, không có cửa đâu! Hừ 1
Cổ Lạc Nhi ngược lại không sao cả, dù sao nàng chỉ tính toán tạm thời làm chuyện vô tích sự này, qua một tháng, trở thành ông chủ, tự mình đạp cửa mà đi.
Nói không chừng, chẳng cần đến một tháng, nàng kiếm đủ mười lượng bạc, là có thể đem bạc trả lại cho Đông Phong Túy.
Cùng cái tên vừa lười vừa nhỏ mọn còn gian xảo này nói bye bye.
An Thụy nói vài câu giao việc cho một tiểu thái giám, rất nhanh, một lúc nhuyễn kiệu đã được khiêng đến, đặt ở trước giường ngủ.
Cấu tạo của nhuyễn kiệu, mặt trên có để một chiếc ghế nằm, trên ghế nằm là đệm gấm mềm mại, chắc hẳn nằm trên đó rất thoải mái.
Phía trên ghế nằm còn có một chiếc lộng tròn tròn màu vàng, dùng để che nắng.
Đông Phong Túy vịn vai An Thụy đứng lên.
Hắn vừa đứng người lên, Hạnh Hoa trên người lại bồng bềnh bay xuống đầy đất.
Gió thổi động trường y, trường y phiêu dật, Hạnh Hoa chuyển động xoay quanh trường y bay múa.
Đẹp quá nha.
Y phục đẹp, người còn đẹp hơn.
Đông Phong Túy nhẹ nhàng đứng dậy, Cổ Lạc Nhi lúc này mới phát hiện dáng người của hắn rất cao, chừng 1m8 mấy, so với nàng cao hơn một cái đầu.
Dùng gió mà đứng, ngọc thụ lâm phong.
Thật không hổ là tuyệt thế mỹ nam tử, Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm thán.
Đáng tiếc, không đợi nàng thưởng thức đủ, tuyệt thế mỹ nam đã ngồi trên nhuyễn kiệu, nằm nghiêng ở phía trên, giống bộ dáng vừa rồi nằm trên giường.
Ánh mắt cũng khôi phục trở lại một chút mông lung, bộ dáng cực kỳ lười biếng.
Cổ Lạc Nhi mất hứng than dài.
Nếu như, Đông Phong Túy đừng lười như vậy, không biết sẽ làm cho bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo.
Bốn thái giám trẻ tuổi cường tráng dùng sức nâng nhuyễn kiệu, run rẩy đi về phía trước.
Đông Phong Túy hướng Cổ Lạc Nhi đang đứng ở dưới cây Hạnh Hoa vẫy vẫy tay.
"Muốn dùng ngọ thiện cũng tới đi."
"À."
Cổ Lạc Nhi lên tiếng, chầm chậm tiến lên đuổi theo.
Đông Phong Túy nhìn nàng gắng sức chạy, lại nhìn cây Hạnh Hoa trên đỉnh đầu nàng, trong mắt hào quang khác thường chợt lóe lên.
Tựa hồ như kinh diễm, tựa hồ lại không phải.
Cổ Lạc Nhi cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của hắn, bước nhanh đi theo bên cạnh nhuyễn kiệu.
Nàng phải ăn cơm, thuận tiện lấy bạc nha.
Nàng cũng không quan tâm thái độ của Đông Phong Túy.
Mi không có khả năng yêu cầu hoàng đế của hoàng cung cổ đại cư xử giống như một người đàn ông, cũng không thể yêu cầu ông chủ giúp nữ tì xách giỏ, đúng hay không?
Nàng rất rõ ràng vị trí của mình trước mắt.
Đông Phong Túy chính là ông chủ của nàng, nàng làm công cho hắn, lĩnh tiền lương như một nhân viên.
Cổ Lạc Nhi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, thưởng thức cảnh trí hoàng cung.
Tiết đầu xuân, màu xanh của lá cây càng đặc biệt đáng yêu, khóm cỏ trên mặt đất cũng lười biếng trải ra màu xanh non.
Bên đường luôn luôn có thể thấy được một nhánh hoa đào, hai khóm ngọc lan ở phía sau hòn non bộ, thúy trúc bên cạnh tựa như đang ló ra nhìn. (thúy trúc: trúc xanh biếc)
Leo lên một chiếc cầu hình vòm cao cao, lại có thể trông thấy một dải màu hồng phấn, một dải màu trắng, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ sáng lạn.
Cũng không biết là hoa đào hay hoa anh đào hoặc hạnh hoa.
Mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng cười vui cùng giọng hát từ bụi hoa đang truyền đến.
Cổ Lạc Nhi không nhận thấy được, ánh mắt Đông Phong Túy không hề có sương mù che chắn, hắn tò mò đánh giá ánh mắt lấp lánh hưng phấn của nàng.
"Này , ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây ?"
Khẩu khí Đông Phong Túy vẫn là trước sau như một đều lười nhác.
Cổ Lạc Nhi không nhìn hắn, vừa ngắm cảnh vừa trả lời.
"Ta là Cổ Lạc Nhi, ngươi có thể gọi là Lạc Nhi. Về phần ta đến từ đâu, ta cũng không biết nên nói thế nào mới đúng."
Cổ Lạc Nhi chân mày cau lại, nàng thật sự rất buồn rầu, làm thế nào giải thích cho Đông Phong Túy khái niệm về thời không của nàng.
"Không biết thì đừng nói.”
Đông Phong Túy cũng không miễn cưỡng.
Cái này cũng ngoài dự liệu của Cổ Lạc Nhi.
Nàng từ giữa không trung rơi xuống , ngã trên người của hắn, hắn vẫn trấn định như thường, lại không hỏi lai lịch của nàng.
Không phải nói, bệnh đa nghi của hoàng đế đều rất nặng sao?
Cổ Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Túy có chút thay đổi.
Đáng tiếc, thay đổi này rất nhanh trở lại nguyên trạng, hơn nữa, so với lúc đầu càng sâu, làm cho Cổ Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Túy tồi tệ cực độ.
Đoàn người đi vào tẩm cung của Đông Phong Túy Tử Tiêu Cung.
Nhuyễn kiệu vẫn nâng vào cửa chính, đi chếch tới cửa sau cùng của phòng Dụng thiện mới dừng lại.
Đông Phong Túy theo thường lệ cầm vai An Thụy vịn lại , từ trên nhuyễn kiệu đi xuống.
Cổ Lạc Nhi nhìn qua, An Thụy cũng đã có tuổi, mái tóc hoa râm, Đông Phong Túy không dìu hắn thì thôi, thế nhưng lại để người đáng tuổi làm ông nội hắn phải đỡ.
Quá thái quá.
Đông Phong Túy nhìn qua có lẽ ngoài hai mươi tuổi, dù sao cũng xấp xỉ a.



Chương 15: Muốn chỉnh nàng, không có cửa đâu! Hừ 2
Cổ Lạc Nhi nho nhỏ tiếng nói thầm.
"Hừ, sâu gạo, ngay cả đi bộ cũng phải vịn người."
Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại cố tình để cho Đông Phong Túy nghe thấy được.
Đông Phong Túy quay đầu lại, nhìn Cổ Lạc Nhi, nụ cười trên mặt khiến người ta mê mẩn.
"Lạc nhi, ngươi tới đỡ trẫm."
Cổ Lạc Nhi chống lại nụ cười của hắn, giống như trước, không hề có sức chống cự mà lại choáng váng một cái.
Không tự chủ được, đáp: "Được."
An Thụy thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói: "Hoàng thượng, cứ để cho lão nô đến đỡ ngài a."
Nói xong liền đỡ Đông Phong Túy vào điện Dụng thiện.
Nhìn Đông Phong Túy từ nhỏ lớn lên , cái khác không hiểu, nhưng đối nụ cười của hắn lại rất rõ ràng.
Vừa thấy hắn tươi cười, đã biết Cổ Lạc Nhi thảm rồi.
Hắn đỡ Đông Phong Túy, kỳ thật chính là làm dáng một chút, căn bản không cần hắn sử dụng lực, Đông Phong Túy tự mình sẽ đi.
Đông Phong Túy lười thì lười, vẫn phải có khí lực đi mấy bước đường này.
Chỉ có điều, dùng thân phận của hắn mà nói, đúng là cần người đỡ phải không ?
Cũng giống như mấy vị phu nhân, rõ ràng thân thể tốt vô cùng, nhưng đều phải có người đỡ bước đi.
Đông Phong Túy không để ý tới An Thụy, không chịu theo hắn di chuyển cước bộ, đứng vững vàng chờ Cổ Lạc nhi.
Cổ Lạc Nhi lời vừa ra khỏi miệng liền tỉnh ngộ lại .
Thầm mắng mình trí nhớ không tốt, tại sao lại bị nụ cười của hắn cho mê hoặc?
Hừ, đợi nàng ra khỏi cung, nàng nhất định phải mở một một thanh lâu lớn nhất, đặc biệt cung cấp nam quan phục vụ, mời Đông Phong Túy làm nam hoa khôi.
Oa, nếu lời nói có thể thực hiện được..., nàng có thể mỗi ngày đếm không hết bạc.
Cổ Nhạc nhi YY , đi đến bên cạnh Đông Phong Túy, đỡ cánh tay của hắn.
 (YY là dâm đãng đấy ạ )
Không có biện pháp, người ta là lão bản, nàng không thay hắn làm chút chuyện sao được?
 (lão bản: ông chủ. Dùng chữ Hán cho Ha oai part 2 xD)
Bạc ứng trước còn chưa cầm trong tay mà.
Đông Phong Túy nhẹ nhàng đẩy An Thụy một bên ra, ôm bả vai Cổ Lạc Nhi.
Toàn bộ sức nặng đều đặt ở trên người Cổ Lạc Nhi .
Cổ Lạc Nhi bị hắn ép tới cơ hồ không thở nổi, thiếu chút nữa thì cước bộ bất động.
Trong lòng sáng như tuyết, người này đang báo thù mà.
Đáng giận, cũng vì nàng nói một câu như vậy, hắn liền cùng nàng so đo không chịu yên.
Tên nhóc nhỏ mọn như vậy, cũng xứng làm hoàng đế?
Hừ, không phải sẽ đem toàn bộ cơ nghiệp tổ tiên lụn bại dưới tay hắn.
Mới đi hai bước, Cổ Lạc Nhi liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.
Phía trước bàn ăn mặc dù gần, nhưng trong mắt Cổ Lạc Nhi lúc này, lại giống như xa ngàn dặm.
Đáng giận, Cổ Lạc Nhi trong lòng lần nữa âm thầm mắng một câu, hừ, Cổ Lạc Nhi nàng không chỉnh người, thế nhưng cũng không thể mặc người ức hiếp .
Nhãn châu xoay động, trông thấy trên mặt đất cánh cửa cao tới một thước .
Thầm nghĩ, thật sự là trời ban cơ hội tốt, hoàng đế lười, ngươi liền chờ chịu chết đi.
Cổ đại phòng ốc rộng có nhiều cánh cửa, trước kia Cổ Lạc Nhi thấy hình ảnh trên TV, cảm thấy thật là phiền phức, nhưng bây giờ lại thấy xếp đặt này thật sự là rất khéo .
Cổ Lạc Nhi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi hài đen của hắn, nhìn hắn vượt qua cánh cửa ra sao.
Nói thật ra , nàng hiện tại bị Đông Phong Túy ép tới căn bản không ngẩng đầu lên được.
Người này chính là lực lưỡng cao 1m8 a, hơn nữa bình thường ham ngủ không vận động, không biết trên người mọc ra bao nhiêu thịt béo rồi, nặng chết.
Cổ Lạc Nhi hồi tưởng , khuôn mặt Đông Phong Túy cũng không béo, góc cạnh rõ ràng.
Từ bên cạnh nhìn hình dáng hắn, tựa hồ cũng không còn cảm thấy mập mạp.
Chỉ có điều, ai biết được, nói không chừng là vì y phục rộng thùng thình, nhìn không ra a.
Nếu không, sao nặng đến như vậy?
Đông Phong Túy chân phải bước vào cửa, chân trái cũng giơ lên.
Cổ Lạc Nhi đứng ở bên trái Đông Phong Túy, chân trái sớm đã bước vào, chỉ còn lại chân phải ở ngoài cửa.
Lúc chân trái Đông Phong Túy vừa giơ lên phía trên bậc cửa thì Cổ Lạc Nhi cũng kịp thời đem chân phải của mình ngáng vào của chân trái gần tới của hắn.
Đông Phong Túy hoàn toàn không nhìn dưới chân.
Cánh cửa này hắn mỗi ngày đều đi, sớm đã thành thói quen.
Cho dù từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể chuẩn xác mà vượt qua cánh cửa, căn bản sẽ không bị vấp chân được.
Nhưng hết lần này tới lần khác không có ngờ Cổ Lạc Nhi tại dưới lòng bàn chân hắn dùng mánh khóe, chân trái xui xẻo chuẩn xác đạp phải chân Cổ Lạc Nhi .
Nhất thời đứng không vững, liền nhào xuống.
Cổ Lạc Nhi kinh sợ hô một tiếng, khẩn trương buông lỏng Đông Phong Túy ra, muốn nhân cơ hội né ra, không bị liên lụy cùng hắn té ngã.
Chính hắn tự ngã thì tốt rồi, nàng cũng không có nhã hứng cùng hắn ngã.
Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đông Phong Túy khóe môi gợn lên, nhanh tay lẹ mắt đem nàng bắt trở về, hơn nữa ôm vào trong lòng.
Hai thân thể đồng thời ngã trên mặt đất.
Trên mặt đất thảm trải mềm mại, Cổ Lạc Nhi căn bản không ngã bị thương.
Thế nhưng, tư thế của hai người bọn họ thế nào kỳ quái như vậy?
Không, không chỉ có kỳ quái, còn rất mập mờ.
Cổ Lạc Nhi ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà, Đông Phong Túy đè trên người của nàng, hai tay ghìm lên người nàng trên thảm.
Cổ Lạc Nhi mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai.
Lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng người khác phái thân mật qua như thế.
Giận giữ mà đẩy Đông Phong Túy ra.
"Này , ngươi thả ta ra."
Đông Phong Túy không chút nhúc nhích, gương mặt ngược lại càng tiếp cận về phía Cổ Lạc Nhi chút ít, thưởng thức bộ dáng lúng túng của nàng.
"Ái phi, chúng ta muốn hay không hoạt động trước một chút?"
Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ, lớn tiếng phản bác.
"Không nên không nên, ngươi mới vừa nói qua, ngươi sẽ không sủng hạnh ta, tất cả mọi người nghe được . Ngươi là hoàng đế, cũng không thể nói mà không giữ lời."
Quay đầu muốn tìm nhân chứng chứng thực lời của nàng, đã thấy trong điện tất cả mọi người đều tránh mặt, không nhìn nàng và Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy đùa giỡn cười khẽ.
Cổ Lạc Nhi hoảng sợ trừng mắt hắn, nếu không phải nàng cả kinh nói không ra lời, suýt nữa đã chửi ầm lên hắn là đồ lưu manh .
Trời ạ, đây đang ở chỗ ăn cơm a, chung quanh còn có rất nhiều người.
Cổ Lạc Nhi đem hai tay chống đỡ trước ngực Đông Phong Túy, cực lực muốn đẩy hắn ra.
Nhưng tên này khí lực lớn không giống người thường, nàng đẩy thế nào cũng không ra.
Đông Phong Túy thưởng thức đủ, mới cúi xuống bên tai Cổ Lạc Nhi.
Nhỏ giọng nói: "Trẫm khi nào nói không giữ lời? Trẫm cũng không nghĩ sẽ sủng hạnh ngươi, chẳng qua là muốn cùng ngươi đi tản bộ một chút thôi. Ái phi, thì ra ngươi nghĩ trẫm như vậy a."
"Ta không có."
Cổ Lạc Nhi thở hồng hộc nói.
Nàng thật sự thống hận chính mình, lại trúng kế của người này.
Được lắm, khoản này ghi lại, Cổ Lạc Nhi nàng nhớ kỹ.
Đông Phong Túy tâm tình thoải mái, cười mỉm đứng dậy, không cần người khác tới đỡ, chính mình đi đến bên cạnh bàn ăn, ở trên chỗ cao nhất ngồi xuống.
Cổ Lạc Nhi ngồi trên thảm, tức giận trừng mắt nhìn Đông Phong Túy.
Hơn nửa ngày mới chậm chạp đi tới , cũng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn, không khách khí mà hơi nghiêng ngồi xuống.
Nàng hiện tại làm Tiên phi cho Đông Phong Túy, ăn cơm đương nhiên hẳn là có phần của nàng.



Chương 16: Muốn chỉnh nàng, không có cửa đâu! Hừ 3
Nhưng mà, vừa vặn trên bàn chỉ có một bộ bát đũa.
Có lẽ là vì ngày thường Đông Phong Túy đều ăn cơm một mình, không ai biết Cổ Lạc Nhi sẽ đến cùng hắn dùng thiện, cho nên không chuẩn bị bát đũa cho nàng.
Đông Phong Túy cũng không đuổi nàng, chỉ là hắn trước sau như một dùng giọng điệu lười biếng phân phó.
"Tiên phi thích ăn cơm rau dưa, các ngươi đi chuẩn bị một chút lại đây."
Cổ Lạc Nhi vừa nghe, cơ hồ tức nổ phổi.
Lời nàng nói qua, hắn ngược lại nhớ rõ rất rõ ràng a.
Nếu không phát sinh chuyện vừa rồi, nói không chừng Cổ Lạc Nhi sẽ cho là hắn đem lời viện cớ của nàng cho là thật.
Nhưng hiện tại đã biết hắn thực chất bên trong là một tên gian xảo xấu xa cỡ nào, nàng đương nhiên biết rõ, hắn là đang cố ý chỉnh nàng.
Hắn muốn báo thù chuyện vừa rồi đây mà.
Cổ Lạc Nhi ý thức nhanh chóng chuyển ý niệm trong đầu.
Nàng không phải một nữ hài thích sinh sự gây chuyện, nhưng người khác đừng ức hiếp trên đầu nàng, nàng cũng không thể mặc cho người khi dễ người.
Nàng không thể không trả lại.
Tại cha mẹ thầy giáo bức bách , làm con gái ngoan ngoãn hai mươi năm , hôm nay, tại thời không này không ai quản thúc nàng, nàng chính là phải tùy tâm sở dục, hảo hảo mà sống trở về.
Cũng đừng ai nghĩ ngăn cản nàng chỉnh Đông Phong Túy, thù hôm nay phải báo.
Cổ Lạc Nhi rất nhanh liền có biện pháp, khéo cười tươi đẹp làm sao đứng lên, đi tới bên người Đông Phong Túy.
Nhắm hướng Đông Phong Túy kiều mỵ cười.
"Hoàng thượng, cái bàn này quá lớn, để Lạc nhi đến gắp thức ăn giúp ngài a."
Đừng tưởng rằng nàng sẽ không dùng mỹ nhân kế.
Vừa rồi bị Đông Phong Túy dùng mỹ nam kế nhiều lần, cũng nên đến phiên nàng biểu diễn .
Nàng vừa rồi vẫn là bộ dạng rối rít không có hình tượng, hiện giờ đột nhiên cười đến ngọt ngào như thế, Đông Phong Túy rốt cục nhìn sửng sốt một chút.
Không cần nghĩ ngợi đáp: "Được, ngươi tới bài trí a."
Sau khi nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, Cổ Lạc Nhi rõ ràng đang giận hắn, đột nhiên xuất một chiêu như vậy, hơn phân nửa là không có ý tốt, hắn không phải đã mắc bẫy của nàng rồi sao?
Lần nữa nhìn kỹ, quả nhiên thấy Cổ Lạc Nhi sau khi nghe thấy lời hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
Hoàn toàn là một sắc mặt tiểu nhân đắc chí .
Đông Phong Túy vội vàng đổi giọng, nói: "Loại việc này không cần ngươi tự mình làm, để các cung nữ làm là được."
Cổ Lạc Nhi đã cầm bát đũa lên, không để ý tới lời của hắn.
"Hoàng thượng, ngài là kim khẩu ngọc nha, lời đã nói không thể thay đổi . Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ Lạc nhi sao? Như vậy, Lạc nhi buộc lòng không thể làm chức Tiên phi này."
 (kim khẩu ngọc nha: miệng vàng răng ngọc)
Đông Phong Túy vội nói: "Không phải. Được rồi, ngươi gắp đồ ăn đi."
Bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chằm chằm vào tay Cổ Lạc Nhi đang bưng bát đũa.
Thầm nghĩ, chỉ là gắp đồ ăn, nàng có thể giở trò mánh khóe gì?
Nhưng mà, vì sao trong lòng của hắn luôn có chút cảm thấy đáng yêu?
Cổ Lạc Nhi đắc ý nghiên cứu mấy chục món ăn trên bày bàn.
Liền biết, sử dụng danh hiệu Tiên phi ra tuyệt đối không sai.
Nàng không biết Đông Phong Túy rốt cuộc có mục đích gì, tại sao phải muốn nàng làm Tiên phi, nàng chỉ biết, hắn tuyệt đối là muốn để nàng làm Tiên phi .
Hơn nữa rất muốn.
Nàng trước đó đầu óc mê man, mới đồng ý với hắn chỉ cần mười lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, kỳ thật, hẳn là nên dọa dẫm hắn nhiều mới đúng.
Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã không kịp.
Cổ Lạc Nhi nàng nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời. Đồng ý một tháng mười lượng thì mười lượng.
Trên bàn mấy chục món ăn, mọi thứ tinh mỹ, mùi hương xông vào mũi.
Cổ Lạc Nhi trong bụng lần nữa thầm mắng Đông Phong Túy vài câu.
Một mình hắn có thể ăn bao nhiêu? Mỗi món ăn đều làm một đống lớn như vậy, thật sự là lãng phí.
Nhìn hồi lâu, tại thời điểm Đông Phong Túy đang cực kỳ không kiên nhẫn chờ đợi, Cổ Lạc Nhi mới chọn lấy một rau xanh mơn mởn đặt trong đĩa trước mặt hắn .
"Hoàng thượng, ăn nhiều rau cải rất tốt. Rau cải dinh dưỡng dồi dào, còn có thể trợ giúp, ừ, cái đó, cái đó thanh lọc nhuận tràng."
Cổ Lạc Nhi nói xong thập phần hàm súc.
Ánh mắt cũng không có ý tốt quét về phía Đông Phong Túy đang ngồi ở trên nệm lót, phía dưới phần eo, chỗ vị trí trên đùi.
Cả ngày không nằm thì ngồi, ngay cả đi một bước đều phải có người đỡ, có thể hay không một loạt phế vật kia đều không thông a?
Nàng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, cho nên quan tâm hắn nha.
Đông Phong Túy sao lại có thể không rõ ý của nàng, biết rõ nàng là mượn cớ này châm chọc hắn lười.
Cũng không để ý, cười nói: "Ái phi nói rất đúng."
Cầm rau xanh ăn.
Nói thật ra , hắn thật sự đói bụng.
Hắn cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã bao lâu, hắn chưa từng trong một buổi sáng nói nhiều lời như vậy.
Hôm nay cùng Cổ Lạc Nhi nói, bằng một tháng trước kia hắn nói cộng lại.
Nhưng mà, Cổ Lạc Nhi lại hồi lâu không có động tĩnh.
Nàng nhìn đi nhìn lại, bộ dáng dường như lúc nào cũng không chắc chắn.
Đông Phong Túy thật sự không kiễn nhẫn chờ, thúc giục: "Ái phi, tùy ý lấy một món tới đây cũng được, trẫm không bắt bẻ ."
Cổ Lạc Nhi sớm nhìn thấy dáng vẻ hắn đứng ngồi không yên , âm thầm buồn cười.
Hoàng đế lười làm biếng, nàng muốn khiến hắn nhiều một lúc, mệt chết hắn.
Ngoài mặt thanh sắc thản nhiên.
Đăm chiêu ủ dột nói: "Hoàng thượng, ngươi bình thường đều ăn mấy thứ này a?"
"Làm sao vậy?"
"Mấy thứ này cũng không tốt, không phải với thân thể không tốt, chính là ngấy đến mức làm cho người ăn không vô. Chỉ có cho ngươi nếm ăn rau xanh thì mới thật tốt."
Đông Phong Túy không cho là đúng nói: "Những món ăn này, đều là do ngự trù đặc biệt nấu nướng mà thành, sao lại không tốt?"
"Đương nhiên không tốt rồi."
Cổ Lạc Nhi chỉ vào một đĩa cá cách Đông Phong Túy khá gần , có vẻ hùng hồn đầy lý lẽ nói.
"Nói con cá này a, ngươi ngẫm lại một chút nó đến từ chỗ nào? Trong sông, đúng hay không? Thân thể cả ngày đều ngâm mình ở trong nước bẩn, ăn tất cả, ách."
Cổ Lạc Nhi vẻ mặt kiểu chán ghét, còn làm ra vẻ ở trước mũi phẩy phẩy.
"A, đúng rồi, Hoàng thượng, ngài không ra ngoài cung, chưa thấy qua mấy con sông bên ngoài , đúng không? Nước sông kia a, đen nhánh đục ngầu. Dân chúng giặt quần áo rửa cầu tiêu đều ở dưới sông."
Cổ Lạc Nhi xem trên sách, trên TV thấy miêu tả về cảnh tượng cổ đại, cảm thấy lời mình vừa nói cũng không thái quá.
Nàng chính là muốn làm cho Hoàng đế lười ghét bỏ ăn không được ngon.
Ách, như thế nào chính nàng cũng thấy ghê tởm ?
Quả nhiên, Đông Phong Túy càng nghe sắc mặt càng khó xem.
Người cố gắng trấn định, nhưng ngón tay để ở trên đùi lại không tự chủ được run run.
Cổ Lạc Nhi âm thầm buồn cười, dựa vào chỗ ngồi cao quý của Đông Phong Túy.
"Hoàng thượng, trên người con cá này đều là xương, vạn nhất kẹt trong cổ họng, đau đến nỗi ngươi ăn không ngon ngủ không yên, tội kia có thể to lắm."
Nói xong, dùng một tay xoa xoa cổ họng của mình.
Vốn định xoa cổ họng Đông Phong Túy, khiến hắn cảm nhận rõ ràng một chút , nhưng kịp thời bỏ đi ý nghĩ này.
Đây là đang ở hoàng cung cổ đại .
Khống chế yết hầu của hoàng đế, vạn nhất bị người ta ghép cho tội hành thích vua, nàng chính là có mấy cái mệnh cũng không đủ dùng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .